Bản Dự thảo chưa có những quy định trình diễn
Lê Việt Anh - thành viên của cộng đồng LGBT cho rằng: “Việc chuyển từ cấm sang không nhận tuy đã có sự đổi thay nhưng không giải quyết được những vấn đề cho các cặp đôi đồng tính, không có gì đột phá ngoài buộc ràng quan hệ tài sản. “Bước tiến của Dự thảo vẫn còn rất khiêm tốn, có thể nói là không nhiều đổi thay so với với quy định cấm kết hôn của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000.
Khi dự thảo còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, đầy đủ thì những người trong cuộc thấy lo nhiều hơn mừng”. Chu Thanh Hà, một thành viên khác cũng nêu ra bất hợp lý: pháp luật mới chỉ bảo vệ người đồng tính khi mối quan hệ “chung sống như vợ chồng” vỡ lẽ mà chưa tính đến các vấn đề nảy khi họ chung sống với nhau.
Một đám cưới đồng giới diễn ra vào tháng 5/2012, tại TX. Hà Tiên, gây xôn xao dư luận ở Kiên Giang. Ý kiến của Việt Nam giờ là quốc gia và luật pháp không nhận hôn nhân đồng giới, nhưng cũng không nên can thiệp hành chính vào quyền được sống theo xu hướng tình dục và quý trọng việc cùng sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.
Hà Lan, Canada, Pháp… nhận tính pháp lý khi chung sống, sau đó mới nhận hôn nhân đồng giới. Nguồn ảnh: Ảnh: Minh Khánh (Báo Thanh Niên) Những nhà làm luật cho rằng, hôn nhân giữa những người cùng giới tính là vấn đề có tính mẫn cảm từng lớp cao. Đây cũng là điều những nhà nghiên cứu từng lớp và các chuyên gia luật băn khoăn. Cụ thể, quy định hiện hành không cho phép nhận nuôi con nuôi chung giữa hai người cùng giới tính, tức chỉ một trong hai người được pháp luật công nhận là cha hoặc mẹ nuôi của đứa trẻ.
Tuy nhiên, không ít thành viên trong cộng đồng LGBT cũng như các chuyên gia còn nhiều băn khoăn về “bước đệm” này. Huyền Anh. Không cấm nhưng không dấn Tại hội thảo lấy quan điểm cộng đồng người đồng tính về Dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình (ngày 17/9), TS Bùi Minh Hồng - thành viên ban soạn thảo Dự luật cho biết, trong tháng 10 tới, Bộ Tư pháp sẽ trình Quốc hội Dự luật, trong đó có quy định can dự đến việc hôn phối giữa những người cùng giới tính.
Cũng theo Dự luật, quan hệ của những người đồng giới được xác lập là “sống như vợ chồng” sẽ được pháp luật quy định về quyền giải quyết hậu quả quan hệ tài sản giữa các bên khi không có đăng ký kết hôn. Theo thống kê mới nhất của Bộ Tư pháp, trên thế giới mới chỉ có 18 quốc gia dấn quyền thành hôn của những người đồng giới.
Đây được xem là “bước đệm” để tiến tới việc công nhận mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Vậy sau khi chia tay, bổn phận cấp dưỡng cho con cái xem như chơi được đặt ra, bởi điềm nhiên đó là bổn phận của một người? Điều này có đích thực đảm bảo được lợi quyền và sự phát triển của trẻ? rưa rứa, nếu phải đến bệnh viện, cần tiến hành giải phẫu với sự đồng ý của người nhà, thì người bạn trăm năm đồng giới cũng chẳng thể đứng ra làm đại diện trừ khi có thỏa thuận ủy quyền.
Do đó, việc nhận hôn nhân đồng giới cần phải xem xét, cân nhắc trên nhiều góc cạnh với lịch trình hiệp.
Theo TS Hồng, quyền của người đồng tính có thể sẽ bị “treo” mãi nếu luật pháp không dấn hôn nhân của họ như những người dị giới. Thời kì qua, đã có không ít trường hợp chính quyền địa phương có những hành động can thiệp “thô bạo” khi những cặp đôi đồng tính tổ chức lễ cưới.
“Trong Dự thảo, có tới 69 quyền và bổn phận mà các cặp khác giới được hưởng từ quan hệ hôn nhân, trong khi đó, các cặp cùng giới chỉ được hưởng một quyền, trách nhiệm độc nhất vô nhị từ quan hệ “chung sống như vợ chồng”, Hà nhấn mạnh.
Quyền “treo”? Việc xóa bỏ quy định cấm kết hôn đồng giới, theo ông Lê Quang Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu tầng lớp, kinh tế và môi trường, là một bước đi cho thấy sự nhóng hăng hái của những nhà làm luật cũng như xã hội đối với cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới).
Theo ông Hồng, điểm trổi trong Dự luật là sửa đổi quy định về cấm hôn phối giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5, điều 10, Luật Hôn nhân và gia đình thành “quốc gia không dìm quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Nên hiểu như thế nào cho đúng về việc quốc gia không cấm nhưng cũng không nhận, đặc biệt là khi luật pháp được thực thi tại cấp cơ sở?”, TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tầng lớp (ISDS) san sẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét