Bài học về việc cha anh giành độc lập cho đất nước 68 năm về trước có lẽ nên liền được nhắc lại
Các dụng cụ mang ra chống đỡ được dùng nhầm chỗ hoặc thái quá. Nhiều quy luật không còn giá trị. Tất tật đều chờ động thái hòa hoãn giữa I-ran và Mỹ để kéo giá dầu xuống mức cũ. Bài học đó đắt hay rẻ không còn là việc chúng ta ngồi cộng nhẩm xem phải trả bao lăm do cái mất thì đã mất rồi, mà phụ thuộc vào việc chúng ta lấy lại được bao lăm từ bài học đó.
Toàn bộ đều yên trí như vậy. Thế giới sẽ phải ra những đạo luật mới về thất nghiệp để đội quân vài trăm triệu người bị cuộc khủng hoảng ném ra ngoài lề khỏi làm loạn. Phải về mức 100 USD thì mới có thể thở được! Đương nhiên là vì chưa hỗn loạn, chưa xảy ra chiến tranh nên mới còn có thể ước mơ. May mắn nhất là thế giới vẫn hòa bình để bảo nhau dập tắt cuộc khủng hoảng. Một trong những sự thực ấy là chúng ta sẽ thua toàn diện, sẽ lép vế toàn diện, sẽ không thể bảo vệ được chu toàn cương vực nếu không biết cách đồng lòng.
Các thị trường tiêu dùng lớn sẽ đóng băng. Đứng ngoài lề quá lâu, thiệt thòi quá nhiều chúng ta cứ tưởng những người bên trong chỉ toàn hưởng lợi. Thành ra không ít người lấy làm khó hiểu khi hàng triệu người khắp nơi trên thế giới xuống đường phản đối toàn cầu hóa. Cần phải trả lời được câu hỏi: sau mọi chuyện sẽ là chuyện gì? Cuộc sống dĩ nhiên chẳng thể dừng lại.
Càng không đàng hoàng gì khi ra vẻ đạo đức bằng cách đưa ra những giả định đầy mầu sắc tiếc.
Với thế giới sẽ là một cuộc cơ cấu lại toàn diện các định chế, các trung tâm quyền lực, các quan niệm. Cuộc chiến tranh tưởng xảy ra đến nơi may thay chỉ là cuộc đấu võ mồm. Đáng lẽ điều cần làm trước tiên không phải là nắm tay nhau ùa vào các gian hàng, mua bán ào ào mà hãy đọc kỹ nội quy, học cách đi chợ toàn cầu, học cách dương gian đi chợ, trần thế mua bán, học cách trần thế thắng và thua.
Khi đó mọi người đổ lỗi cho tổng thống Mỹ gây găng tay ở vùng Vịnh khiến nguồn cung bị thu hẹp. Nhiều ranh giới tài chính thay đổi luôn luôn. Vơ giống như một thứ quy luật nghiệt ngã nhưng không thể nói là không thích.
Giả như trước đó nửa năm, anh nào ăn phải mật gấu mà trót nói ra dự đoán ấy thì chắc chắn bị coi là khùng, là khủng bố tinh thần toàn cầu.
Bài học đó đắt hay rẻ không còn là việc chúng ta ngồi cộng nhẩm xem phải trả bao lăm vì chưng cái mất thì đã mất rồi, mà phụ thuộc vào việc chúng ta lấy lại được bao lăm từ bài học đó.
Giờ đây không phải là lúc ngồi tranh cãi về phép tu từ của những quan niệm đầy tính học thuật nhưng chẳng trò vè gì trong khi cuộc sống đang sản sinh những quan niệm mới.
Nhiều quốc gia tụt lại nhường chỗ cho các nhà nước khác vượt lên. Còn với chúng ta, câu hỏi: Sau mọi chuyện sẽ là chuyện gì phải kèm theo vế thứ hai là: Và chúng ta sẽ thế nào? Ngoài nguy cơ rơi trở lại vùng trũng đói nghèo, chúng ta con có thêm gánh nặng chủ quyền. Trong cơn hưng phấn, không ai lường trước tai họa. Nhiều người nghèo đi nhưng sẽ có những người từ nghèo khổ thành giầu có.
Đến ngày tận thế! DN và nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với thế giới Nhưng giống như một trò đùa, sau khi sắp đến ngưỡng phá bỏ mọi thứ, giá dầu lại mã hồi trên đường trở về vị trí trước đây của nó.
Chỉ có điều, kèm theo là cuộc suy thoái toàn cầu, ly loạn toàn cầu, rối ren toàn cầu. Cũng thật vô duyên khi ngồi ve vuốt nhau bằng những câu nịnh bợ, những lời yên ủi theo kiểu nhất mẹ, nhì con, với đủ thứ tốt đẹp trên trời dưới bể.
Thất vọng trước hết là giá hàng tiêu dùng tăng đến chóng mặt, lạm phát biến thu nhập người dân thành miếng da lừa, mỗi ngày lại bé đi một chút. Nhưng đó có lẽ cũng là điều cần thiết cho một cuộc tái sinh theo nghĩa cần phải nhóm lại ngọn lửa cảm hứng đang bị những quy tắc cứng nhắc làm cho lèo tèo. Chỉ trong một năm mà biến động giá cả quay ngoắt đến vài lần giữa giới hạn trên và giới hạn dưới. Rủi của người này hoàn toàn có thể là cơ may cho người khác.
Những mất mát cần phải được coi là học phí trả cho cuộc tập sự làm mướn dân toàn cầu. Trong quá trình đó và trước khi có một dung mạo cũng như một lực quyến rũ mới, thế giới sẽ lâm vào một cuộc đình đốn toàn diện với số người nghèo tăng lên kinh khủng. Nhưng qua cơn động đất do con người tạo ra, mới thấy nhân loại hóa ra chưa hề trưởng thành như họ vẫn tưởng.
Nhưng mà cả nhân loại trong cơn hoảng loạn, giá dầu nhanh chóng bỏ xa để tiến gần chạm ngưỡng 150 USD. Những giang sơn tăng trưởng dựa trên xuất khẩu sẽ phải kích cầu nội địa. Nhưng cũng tại thời điểm giá dầu lập kỷ lục 147 USD, anh nào bảo trước sau nó cũng quay lại dưới 70 USD thì hoặc anh ta lạc quan tếu hoặc anh ta hoang tưởng.
Thỉnh thoảng chưa vào đến chợ chính đã bị móc nhẵn túi. Ai không biết cách tránh thì dính đòn là thế tất. Sau mọi chuyện mà chúng ta không chỉ chứng kiến, thế giới đang trở nên nơi trắc nghiệm lòng quả cảm của những cuộc chơi mới.
Cho nên mà sau năm năm, sự thất vọng lại xuất hiện ở những người từng hy vọng nhất. Theo đó sẽ có hàng ngàn cuộc đổ vỡ lớn nhỏ cùng với nó là hàng triệu mảnh vỡ làm thương tổn những người xung quanh và nó chưa dừng lại, ít ra là trong vài năm nữa. Chỉ có điều thay vì cười, thế giới ngày nay phải tìm cách mà lau nước mắt.
Những chuyên gia bằng cấp đầy mình bít tất tay đưa ra dự báo giá dầu sẽ lập kỷ lục thảm họa ở mức 100 USD! Ở mức đó thế giới sẽ hỗn loạn thậm chí có thể xảy ra xung đột dầu mỏ toàn cầu? Nhưng giống như một câu chuyện cười không có hồi kết, chỉ thời kì ngắn sau đó ước ao của cả thế giới là làm sao kéo giá dầu xuống mức 100 USD. Nhưng giá dầu thì không xuống mà cứ bình thản - như chuyện phải vậy - bò qua các ngưỡng 60, 70, 80 USD một thùng.
Phải có một cái lý nào đó khiến họ hành động ngược lại như vậy? Đáng lẽ tỉnh ngủ, chúng ta phải sớm nhận ra, cái chợ nào, dù toàn chia ô bằng kính, thì cũng vẫn kèm theo bên cạnh một góc u tối, nơi hành nghề của bọn chân gỗ, đầu cơ làm giá, tung tin thất thiệt. Sau những chấn động ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta chỉ còn cách ngồi phỏng đoán và chờ xem nó đến từ hướng nào mặc dù biết trước rằng ắt sẽ lại sai toét, y như những màn ảo thuật dành cho trẻ con.
Nhiều lý thuyết sẽ phải viết lại. Nhiều quy chuẩn đạo đức trở nên như chơi dành cho ai.
Không ai mường tưởng nổi lại có lúc nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới xuýt hoảng loạn vì thiếu gạo! Nhưng tuốt tuột những điều đó đã thành kí vãng. Vấn nạn lạm phát do giá nhiên liệu tăng bỗng biến mất khỏi mối bận lòng của hàng tỷ người.
Điều quan yếu nhất lúc này là cần phải dám đối mặt với mọi sự thực.
Giờ đây là lúc những bộ óc thông thái nhất phải biết gánh lấy nghĩa vụ trước dân tộc. Thay vào đó là nỗi lo mai sau sống bằng gì khi mà tiền bốc hơi hết trên sàn chứng khoán! Tiền không mất đi đâu nhưng chẳng ai còn tiền? Nạn đói, vô gia cư, cướp giật tràn trề châu Âu, vốn là thiên đàng của hàng tỷ người.
Những đầu óc lỗi lạc nhất nói chắc như đinh đóng cột là giá dầu sẽ ở mức 200 USD! Chỉ cần tăng theo đà thêm vài tuần nữa là. Hình như chúng ta đang bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới thượng cổ thân thuộc đến nhàm chán. Cái chính vẫn là chẳng thể biết chuyện gì tiếp theo sẽ đến? …Và chúng ta Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cũng cách đây chừng năm năm, khi chúng ta bước chân vào cái chợ toàn cầu, niềm nhìn về một cuộc bứt phá thần tốc hiện lên trên hầu hết những bộ mặt người Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét